Lễ Phật là bước đầu của việc tu thân, nó hoàn toàn khác với lễ Thần.
Lễ Thần là thông qua một nghi thức, sự cảm ứng tâm linh để kết nối với một sức mạnh thần bí.
Lễ Phật là thông qua vị Bản Tôn mà bạn đã quy y, lấy công đức và ý nguyện lớn lao của Ngài làm thành mục tiêu của đời mình.
Mục đích thông qua lễ Phật để đạt được phúc huệ của vị Bản Tôn đó, cải thiện đời sống của chính mình. Muốn lễ Thần trước tiên phải lễ Phật! Vì sao? Thông qua việc tế lễ và một số nghi thức nhất định, nếu đạt được sự kết nối với chư Thần, nhưng bản thân bạn không trải qua quá trình lễ Phật, thì không cải thiện được tâm tính và sự tu dưỡng của bạn.
Thần chỉ xuất hiện trong ý thức linh cảm cùng với bạn, nhưng hành động vẫn là tùy thuộc vào bạn. Còn lễ Phật là buộc mình phải gia tăng trí tuệ, ra sức cố gắng, tăng thêm nghị lực, đặt mình vào trong cảnh giới thân tâm hợp nhất, đạt mục tiêu quán tưởng.
Trong Mật Tông đề cập đến "Tức thân thành Phật" bởi vì mình là chủ thể của đời sống tâm linh . Người không có tâm thái này thì cả đời chỉ làm nô lệ của thần, chỉ mong "thần lực" giúp mình cất bước không muốn tự cất bước, phụ thuộc vào mặt tâm thức. Cách suy nghĩ này rất là quan trọng. Lễ Phật là mình muốn kết nối với "thần lực" thông qua nghi thức chứ không phải là muốn chư Thần xuất hiện để giúp mình. Người phàm phu chúng ta thường ưa dựa dẫm ,cầu xin lễ bái ,chỉ mong "gọi Thần ,Thần đến". Hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ đang đi theo con đường đó. Cũng có rất nhiều những vị thầy dùng nhiều những ngôn từ xa xôi, bóng gió, đe dọa, thúc ép... đưa người khác vào con đường Tâm Linh bị lệ thuộc, trói buộc. Điều này không đúng với tu Phật, quả rất đáng lo ngại.
Chúng ta tôn thờ một hình tượng Phật hoặc thọ pháp tu của một vị Bản Tôn là vì chúng ta hi vọng, thông qua đó mình có chí nguyện của vị Phật mà mình kết duyên. Giả dụ như Bản Tôn của Pháp Hệ Liên Hoa là Quán Thế Âm, thì chí nguyện của chúng ta là phổ độ chúng sinh, khiến tất cả những người chịu khổ đều có thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử ,được an vui mãi mãi giống như tâm nguyện của ngài Quán Thế Âm.
Quán Thế Âm không có "nhục thể " trên thế giới này mà chỉ có linh thể, "nhục thể" đó chính là bạn, là người làm theo ý nguyện của Quán Thế Âm - chỉ có bản thân bạn mà thôi.
Khi bạn tu tập, bạn tưởng tượng cũng chính là quán tưởng. Quán tưởng mình là Quán Thế Âm, có hình tướng, cử chỉ,suy nghĩ giống như Ngài là bạn đã có thể bước vào giai đoạn chính của lễ Phật. Khi lễ Phật mà không có quán tưởng sẽ không có thành tựu tu Tâm. Trong vấn đề tu Tâm, cần chú trọng phần quán tưởng. Quán tưởng là phương pháp tự cải tổ, tự ám thị. Tiềm thức của con người thông qua tưởng tượng mới có thể phát huy tác dụng và biến thành hành động. Bạn muốn thành thành cái gì thì tâm thức sẽ theo xu hướng đó.
Do đó, phép quán tưởng quyết định cảnh giới tu tập của một người.
Thí dụ:
Bạn thường nghe kinh A Di Đà có câu: Cảnh giới của A Di Đà Phật đất bằng vàng ròng , cây bằng thất bảo.... Vậy thì bạn muốn nhập vào cảnh giới A Di Đà bạn phải quán được đất bằng vàng ròng, cây là thất bảo. Bạn quán như thế một thời gian dài chính là bạn đang xây dựng quốc độ cực lạc của bản thân bạn đấy
Người tu Phật nên nhớ phép quán ưởng vô cùng quan trọng. Quán tưởng càng mạnh mẽ càng dễ thành công, nếu bạn duy trì được quán tưởng lâu thì gọi là lực.
Mật Liên Đăng
_________________
Nếu Bạn Gieo Niềm Tin
Bạn Sẽ Gặt Phép Màu