Một buổi chiều, tôi đi bộ trong công viên, lúc đó trời mùa thu, lá vàng rụng đầy ở trên mặt đất. Một cơn gió thổi tới và đám lá vàng bị gió cuốn, xoáy thành một hình vòng tròn. Có những cái lá bị hất tung lên cao rồi văng ra khỏi vòng tròn đó, nhưng đa phần những chiếc lá bị xoáy tròn ở phía dưới, sát mặt đất. Khi trời lặng gió, lá cây lặng yên, khi gặp đối tượng nó xao động là bản tính của nó. Tâm ta cũng xao động y như lá cây khi không được quản lý, nó chết vì dục lạc, chết khi gặp điều bất như ý, nó chết vì khổ đau… tâm cứ xao động theo cách đó.
Con người cũng như vậy, khi nghiệp lực tới giống như cơn gió nghiệp thổi đến,những người phước mỏng nghiệp dày sẽ như những chiếc lá bị xoáy tròn trong cơn lốc. Tuy nhiên, trong đám lá đó; vẫn có một số ít bị hất tung lên cao rồi bay ra khỏi luồng xoáy của cơn gió và rơi nhẹ xuống thảm cỏ nằm im lìm. Không biết từ bao giờ, chúng ta không dừng lại để quan sát thật cẩn thận, thật sự: sinh là cái bắt đầu tử là cái kết thúc, đồng thời cái kết thúc cũng lại là cái khởi đầu.
Nếu chúng ta sống một cuộc đời thiếu sự tu tập để chuyển hóa nghiệp lực, chúng ta cũng giống như đám lá bị cuốn trong vòng xoáy nghiệp, bị xao động, bị xào xạc… Cuộc sống là một hành trình năng động sáng tạo và phát triển không tĩnh tại và đơn tuyến mà ở trong một không gian đa chiều đầy màu sắc và sôi động.
Chúc các bạn thường thấy, thường biết.