Chào cả nhà mình xin copy một bài nói về nhân điện. Bài viết tuy rất dài nhưng rất xúc tích để ACE cùng nghiên cứu và nhìn nhận. Có gì xin mọi người cùng góp ý.
Hiện Tượng & Tâm Linh
Có nhiều lý do để nhiều Học Viên Nhân Điện, nếu có điều kiện đều muốn đến dự các lớp học Nhân Điện do Thầy Đáng giảng dạy, dù đó là cấp học nào, dù đó là lớp học nào; đối với Tâm Linh, thực chất không có lớp học nào cao hay thấp cả, mỗi câu hỏi của Học Viên, mỗi câu trả lời của Thầy Đáng, ở bất cứ cấp lớp Nhân Điện nào, đều có thể thích hợp cho tất cả mọi người, bất kể trình độ, học vấn, bất kể điạ vị, quyền thế, xã hội, tất cả đều có thể học hỏi, tất cả đều có thể ứng dụng theo nhu cầu và lợi ích, theo căn cơ và trình độ của mình.
Có thể nói là tôi đã có được những cơ duyên và có được những may mắn nào đó, cho nên tôi đã được tham dự nhiều lớp học Nhân Điện khác nhau, cấp lớp khác nhau, trình độ khác nhau, do Thầy Đáng giảng dạy, và những cơ duyên may mắn đó đã giúp tôi ý thức được rõ những điều vừa trình bày trên đây. Cho dù chỉ là một lớp học ngắn hạn, cấp tốc và hạn chế học viên chăng nữa, lớp học vẫn có những bài học đa dạng: vật chất, sức khỏe, khoa học, Triết Lý, Tâm Linh, Đạo, Đời, vân vân; những lớp học cần thiết cho tất cả mọi người, bất kể cấp lớp Nhân Điện nào, bất kể trình độ Nhân Điện nào. Tất cả Học Viên Nhân Điện đều có thể nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành nhnữg điều Thầy Đáng giảng dạy trong bất cứ lớp học Nhân Điện nào cho những lợi ích cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, cộng đồng, nhân loại, v.v.
Từ một câu hỏi có thể nói là quá tầm thường, gần như vô vị của một Học Viên Nhân Điện: “Thưa Thầy, một số báo chí Việt ngữ ở đây vừa mới đăng tin tức “Hòn Phụ Tử” là một thắng cảnh rất nổi tiếng ở Vịnh Rạch Giá vừa mới bị sóng biển đánh đổ, đây chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, hay là một điềm báo gì?”. Câu trả lời của Thầy Đáng cho câu hỏi quá tầm thường, rất vô vị nầy lại là những bài học lớn về rất nhiều vấn đề thiết thực và quan trọng trong đời sống của chúng ta, những bài học bổ ích về nhiều phương diện: phong tục, tập quán, tín ngưỡng, thờ phượng, cúng kiếng, tôn giáo, tâm linh, linh hồn, Thần Thánh, Thượng Đế, Thượng Thiên, Trời Phật, huyền bí, linh thiêng, mê tín, dị đoan, vân vân.
Mặc dù Thầy Đáng thường nói Nhân Điện là một ngành học Tâm Linh, và là một ngành học về những năng lực huyền bí của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả vô hình, nhưng đồng thời Thầy Đáng cũng luôn luôn nhấn mạnh đến những yếu tố thực tế và tinh thần khoa học của ngành Nhân Điện, cho nên chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và luôn luôn sáng suốt khi đề cập đến mọi sự kiện, mọi vấn đề; chúng ta cần thiết phải luôn luôn lưu ý đến cùng lúc cả hai mặt, khoa học và tâm linh của cùng một sự kiện, cùng một sự việc.
Nói một cách khác, trước những sự vật dù có vẻ rất khoa học, chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những khiá cạnh tâm linh của nó và ngược lại, trước những sự vật có vẻ rất huyền bí, chúng ta cũng cần phải chú trọng đến các khía cạnh khoa học của nó. Chính xác hơn, mỗi vật thể, mỗi sự việc chúng ta nhìn thấy thường gồm có rất nhiều yếu tố luôn luôn kết hợp nhau, thứ nhứt là những yếu tố hiện hữu qua những giác quan của chúng ta, thứ hai là những yếu tố khoa học và thứ ba là những yếu tố tâm linh, có thể tượng trưng bằng hình thể 3 mặt của Kim Tự Tháp Nhân Điện: Thực thể- Khoa học- Tâm Linh. Do đó cho nên, đối với câu chuyện Hòn Phụ Tử ở Rạch Giá Kiên Giang, chúng ta phải hoàn toàn thực tế và phải vô cùng khoa học để nhận thức rằng những cái gọi là Hòn Phụ Tử, Hòn Vọng Phu, vân vân, đều chỉ là những hòn đá vô tri; trong một số trường hợp, hoàn cảnh, lý do, mục đích nào đó, người ta đã nhân cách hoá, thi vị hoá, hay văn chương hoá những vật thể nào đó thành ra nhân vật nầy, nhân vật khác.
Thực tế, không hề có bất cứ một con người nào, một người Cha, một người Con, một người Chồng, một người Vợ nào có thể hoá đá, hoá cây, hoá cỏ, hoá sông, hoá núi, hay là biến hoá ra vật thể gì cả. Thân xác con người nói theo nhà Phật là từ cát bụi tạo thành, cho nên khi con người chết đi thì thân xác con người sẽ lại trở về với cát bụi; nói theo khoa học thì thân xác con người làm bằng những thành phần vật chất, khi con người chết đi thì thân xác sẽ tan rả, phân tán và biến mất. Những câu chuyện Hòn Vọng Phu, Hòn Phụ Tử, chuyện Trầu Cau, vân vân, đều chỉ là những câu chuyện văn chương, truyền thuyết, ngụ ngôn, điển tích, vân vân, chúng ta tuyệt đối tôn trọng tất cả những truyện tích, văn chương, điển tích của nhân gian, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có đầy đủ những ý thức, kiến thức khoa học, văn minh.
Có những vật thể được Thần Thánh hoá, tín ngưỡng hoá, như những tượng đá được gọi là “12 vị Thánh Tông Đồ” thuộc một vùng bờ biển rất đẹp của Tiểu Bang Victoria, Úc Châu, đã trở thành một danh lam thắng cảnh của điạ phương, gần như là hàng ngày đều có nhiều du khách gần xa đến thăm viếng, những du khách trong nước và cả những du khách ngoại quốc cũng đến viếng thăm. Chúng ta không bình phẩm hay phê phán gì cả, vì chuyện nầy cũng không có tai hại gì, mà xét ra còn có lợi cho ngành du lịch của Úc, vì nếu như mà những hòn đá nầy mà không được đạt tên là “12 vị Thánh Tông Đồ” thì sẽ không có ai đến dây du lịch, nhìn ngắm nó cả. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhất thiết biết rõ rằng sự thực thì không có một vị Thánh Nhân, không có một vị Tông Đồ của Đức Chuá nào hoá đá ngồi đứng nơi đây cả, thực tế đây chỉ là những ý tưởng của con người khi đặt tên cho những hòn đá mà thôi.
Chúng ta phải sống với thực tế và phải có tinh thần khoa học, nhưng điều quan trọng là chúng ta còn phải làm sao để có thể sống một cách hài hoà, sống đầy đủ, sống trọn vẹn đời sống của mình, làm sao để chúng ta vừa phải có tinh thần thực tế cụ thể, không hàm hồ, không mê muội, không mê tín viễn vông. Chúng ta vừa phải có những tri thức khoa học tinh tường, chính xác, vừa phải tôn trọng những phong tục xã hội, tập quán, tín ngưỡng của con người, vừa ý thức được những quyền năng khả năng của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, vừa có khả năng cảm nhận và tiếp xúc với những năng lượng Tâm Linh siêu hình nhưng luôn luôn hiện diện và luôn luôn chi phối tất cả muôn loài vạn vật trong ngoài vũ trụ, trần gian, không gian, vân vân. Cụ thể nhất là những ảnh hưởng và chi phối của những năng lượng Tâm Linh vô hình đối với bản thân mỗi người chúng ta, chi phối từng phút, từng giây và chi phối tất cả thể xác, linh hồn, tư tưởng, tình cảm của tất cả mọi con người ở nơi chốn trần gian
Chúng ta cần biết rõ rằng dù là pho tượng nầy, pho tượng nọ, tượng ông Thánh nầy, tượng ông Thần kia, tất cả mọi pho tượng đều chỉ là những dạng loại vật chất nào đó, hoặc bằng đất, hoặc bằng đá, hoặc bằng đồng, hoặc bằng sắt, hoặc bằng vàng, vân vân, bất cứ pho tượng nào, hình tượng nào cũng tuyệt đối không phải là ông Thánh, ông Thần nào cả. Tượng ông Thần và ông Thần là hai cái hoàn toàn khác biệt nhau, vật chất và tâm linh là hai cái hoàn toàn khác biệt, chúng ta nhất thiết không được nhầm lẫn hay đồng hoá hai phần nầy, phân biệt được được sự khác biệt nhau nầy là Minh Triết, là Giác Ngộ, không phân biệt được là Mê Tín, là Dị Đoan; sự khác biệt giữa mê tín và không mê tín là ở chỗ nầy, sự khác biệt giữa dị đoan và không dị đoan là chỗ nầy.
Bản thân, bản chất của bất cứ pho tượng nào, dù cho làm bằng thể loại vật chất gì, bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, hay bằng ngọc đi chăng nữa thì nó cũng vẫn không có quyền năng khả năng gì hết; quyền năng khả năng của Thần Thánh, của Trời Phật, của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả thì vẫn có, và luôn luôn có, ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, không gian nào, trong tượng hay ngoòi tượng, trong chùa hay ngoòi chùa, ở đâu cũng có thể có những quyền năng khả năng của Các Đấng Thiêng Liêng, nhưng mặt khác thì không phải bất cứ pho tượng, hình tượng nào cũng có những năng lực của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng. Quyền năng khả năng của Thần Thánh, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả không thuộc dạng thể vật chất vô cùng giới hạn, mà thuộc dạng thể năng lượng, và là những năng lượng tâm linh siêu hình uyển chuyển, linh động và không có giới hạn.
Năng lượng tâm linh siêu hình của các bậc Thần Thánh, Các Đấng Thiêng Liêng Cao cả thì ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, vấn đề chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta cũng có thể tiếp xúc được, nhưng dĩ nhiên là phải với một số điều kiện tâm linh nào đó, thí dụ như là những năng lực tâm linh và những nhiệm vụ tâm linh của mỗi người chúng ta, phải xét coi là chúng ta có năng lực tâm linh hay không và chúng ta có nhiệm vụ tâm linh của Thượng Thiên giao phó hay không. Những người đã được Thầy Đáng khai mở các Luân Xa, tức khai mở các Trung Tâm năng lực tâm linh, những Học Viên Nhân Điện, trên nguyên tắc là những người đã có được những năng lực Tâm Linh siêu hình, đó là ý nghiã và lợi ích đích thực của việc Khai Mở Các Luân Xa, một việc vô cùng quan trọng và vô cùng khó khăn, trong lịch sử nhân loại gần như dây là lần đầu tiên con người mới có được cái năng lực tâm linh siêu đẳng nầy.
Quan trọng và khó khăn ở chỗ nhận lãnh và nhất là chỗ thi hành những nhiệm vụ tâm linh của Thượng Thiên giao phó; khi chúng ta có được những quyền năng khả năng tâm linh, chúng ta sẽ phải làm những gì, và làm cho những ai, khi chúng ta có được những quyền năng khả năng tâm linh nầy. Thượng Đế không khi nào cho không những quyền năng khả năng tâm linh siêu hình của Các Đấng; Thượng Đế luôn luôn buộc ràng rất nhiều điều kiện tâm linh khi Ngài trao ra những quyền năng tâm linh cho chúng ta, không đáp ứng những điều kiện tâm linh của Thượng Thiên chúng ta sẽ không thể nào có được những quyền năng khả năng tâm linh, có được rồi mà vi phạm những điều kiện tâm linh của Thượng Thiên, chúng ta cũng có thể sẽ đánh mất tất cả.
Điều cần lưu ý, quan tâm, cảnh giác, thận trọng là cho dù chúng ta có biết chắc chắn những hình tượng nào đó chỉ là những thể loại vật chất, đó chỉ là những pho tượng vô cảm làm bằng gỗ, đá, sắt, đồng, vân vân, nhưng nếu như đó là những phong tục, những tín ngưỡng, những tập quán của người đời trong những mục đích tu hành, giáo hoá nào đó thì, chúng ta cũng không bao giờ được xâm phạm đến những phong tục tập quán, tín ngưỡng nầy bằng bất cứ phương tiện, hình thức gì: hành động, lời nói, tư tưởng, vân vân. Không có việc làm nào tai hại bằng việc xâm phạm tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của người khác, đây là “ những Nhân Quyền căn bản của con người” đã được ghi chép rõ ràng và đầy đủ trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, mọi quốc gia, mọi dân tộc đều phải tôn trọng những Nhân Quyền căn bản nầy.
Học Viên Nhân Điện càng cần phải tôn trọng Nhân Quyền triệt để, tôn trọng Nhân Quyền hơn tất cả mọi người, tôn trọng hơn bất cứ ai, bởi vì học Nhân Điện trước nhứt là phải học tôn trọng người khác, cụ thể là phải tôn trọng những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người khác, cho dù đó là phong tục gì, tín ngưỡng gì, chúng ta chỉ có thể Minh Triết Giác Ngộ mà không thể chỉ trích chê bai phong tục, tập quán nào cả.
Một pho tượng tuy có làm bằng đất đá, cây gỗ, sành sứ, xi măng, đồng, sắt, vân vân, nhưng nếu chúng ta biết xử dụng đúng cách, đúng chỗ, đúng việc, đúng lúc thì nó vẫn có thể mang lại những ích lợi nào đó cho con người: cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, vânvân. Tùy căn cơ, trình độ, tùy hoàn cảnh, tuỳ con người, chúng ta có thể xử dụng những phương tiện khác nhau, quan trọng là mục đích của chúng ta có tốt hay không tốt, có lợi ích hay không có lợi, tốt thế nào, lợi ích thế nào, tốt cho ai, lợi ích cho ai, lợi ích gì, lợi ích bao nhiêu, vân vân.
Chính vì thế mà Thầy Đáng vẫn giúp đỡ cho việc xây dựng chùa chiền, thánh thất, nhà thờ, tượng Phật, tượng Chúa, vân vân; ngay trong ngành Nhân Điện, Thầy Đáng cũng đã lập những Đền thờ Tổ Tiên Nhân Loại ở nhiều nơi trên thế giới, cũng có những hình tượng Tổ Tiên, và sắp tới đây Thầy Đáng sẽ xây dựng tượng Phật Bà Quan Âm và tượng đức Mẹ Maria tại Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại Úc Châu, để những ai có niềm tin tôn giáo đối với những vị nầy có thể đến chiêm bái, cúng lạy, cầu nguyện, vân vân.
Theo tinh thần của Nhân Điện thì chúng ta có thể chiêm bái, tín ngưỡng, thờ cúng bất cứ hình tượng Thần Thánh, Thần Linh nào mà chúng ta tin tưởng, tôn thờ, nhưng chúng ta vẫn không mê tín, không dị đoan, bởi vì chúng ta luôn luôn biết rõ nguyên nhân, mục đích, ý nghiã và lợi ích những công việc làm của chúng ta, mê tín là tin những điều vô lý, tin những điều tai hại, tin những điều sai lầm, vân vân. Khi chúng ta tin tưởng những điều nghiã lý, lợi ích và đúng đắn thì tuyệt đối không phải là mê tín, chỉ có thể gọi là chánh tín chớ không thể gọi là mê tín, hai ý niệm, hai danh từ “Mê Tín” và “Chánh Tín” hoàn toàn khác biệt nhau, ý niệm tâm linh và danh từ thông dụng nhất của ngành Nhân Điện là: Minh Triết, Giác Ngộ.
Chúng ta thờ Phật là thờ lòng Từ Bi của Phật, thờ đức Hỉ Xả của Phật, và điều quan trọng của việc thờ Phật là chúng ta phải học hỏi và thực hiện thực hành lòng Từ Bi, đức Hỉ Xả của Phật chớ không phải thờ Phật để cầu xin Phật điều nầy, điều kia, cho ta việc nầy, việc nọ, vật nầy, vật kia, vân vân. Cầu Phật cũng được, nhưng mà cầu Phật mở tâm Từ Bi cho chúng ta, mở trí Giác Ngộ cho chúng ta thì được, chớ cầu Phật ban cho quyền lợi nầy, quyền lợi nọ thì không thể được, cúng Phật cũng hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Phật thì không cần bất cứ món vật nào của con người, ngay cả bông hoa, nhang đèn, Phật cũng không hề cần tới, có cần tới đi nữa thì Phật Trời cũng không bao giờ nhận những hối lộ của chúng ta.
Điểm đặc biệt là đối với bất cứ hình tượng Tôn Giáo, Tín Ngưỡng nào, hình tượng Thần Thánh, Tâm Linh nào, trên nguyên tắc, Học Viên Nhân Điện cũng có những năng lực Tâm Linh để tiếp xúc, không phải là tiếp xúc với hình tượng mà là tiếp xúc với những năng lượng tâm linh siêu hình qua những hình tượng.
Tùy theo nhiệm vụ tâm linh của mình, tuỳ theo cấp lớp Nhân Điện của mình, Học Viên Nhân Điện có thể tiếp xúc với các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả thích ứng để thực hiện những nhiệm vụ cần thiết của Thượng Thiên giao phó, không có nhiệm vụ Tâm Linh thì không thể tiếp xúc được với Các Đấng Thiêng Liêng, nhiệm vụ Tâm Linh nào thì tiếp xúc với Đấng Thiêng Liêng nấy, nhiệm vụ tâm linh nầy không thể tiếp xúc với Đấng Thiêng Liêng khác. Thực tế thì con người rất khó tiếp xúc được với Các Đấng Thiêng Liêng, Các Đấng chỉ chịu tiếp xúc với những ai có nhiệm vụ tâm linh do Thượng Thiên giao phó, còn người bình thường thực sự rất khó tiếp xúc được Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Thánh Thần, Trời Phật.
Muôn vạn lần khó khăn, nếu không muốn nói là không thể nào những con người bình thường tiếp xúc được Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, tiếp xúc với ai là quyết định và quyền năng tuyệt đối của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng.
Do đó, đối với một người thường thì mỗi hình tượng có một tên tuổi, một hình dáng riêng biệt, đây là tượng ông Phật, đây là tượng ông Chúa, đây là tượng ông Phật Thích Ca, đây là tượng ông Phật Di Lặc, đây là tượng Phật Bà Quan Âm, đây là tượng Đức Mẹ Maria, vân vân. Đối với Nhân Điện thì hình tượng chỉ là những phương tiện tâm linh để tiếp xúc với Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, cho nên chúng ta không cần phân biệt hình tượng nào hết khi chúng ta tiếp xúc với các hình tượng tôn giáo, tín ngưỡng. Khi có được những năng lượng tâm linh Minh Triết Giác Ngộ thì bất kể chúng ta có tôn giáo hay không có tôn giáo, bất kể chúng ta Đạo Phật hay Đạo Chúa, chúng ta đều có thể quì xuống dưới bất cứ hình tượng nào, hình tượng Phật hay hình tượng Chuá, chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ một vị Thần Thánh nào, bất cứ một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả nào chúng ta có nhiệm vụ tâm linh tiếp xúc.
Nói một cách khác, nhiều người cùng quì xuống trước một tượng Phật, tượng Thánh, nhưng mà không phải ai cũng có thể tiếp xúc được với chư vị Thần Thánh, có rất ít người có được những năng lực tâm linh tiếp xúc với Thần Linh. Trong số rất ít người có năng lực tiếp xúc với chư vị Thần Linh nầy, thì mỗi người cũng chỉ có thể tiếp xúc với một vị Thần Linh riêng biệt nào đó mà thôi, bởi vì mỗi người có một nhiệm vụ tâm linh khác nhau, có những căn cơ trình độ tâm linh khác nhau.
Điểm quan trọng không phải là chúng ta tiếp xúc vị Thần Thánh nào, mà là chúng ta tiếp xúc với vị Thần Thánh đó để làm gì, để học hỏi tâm linh tu hành, tiến hoá, giác ngộ, từ bi, vân vân, hay là để nhận lãnh những sứ mạng tâm linh ở nơi chốn trần gian, phải có những lý do chính đáng, phải có những nhiệm vụ rõ ràng, nếu không thì chúng ta không thể nào tiếp xúc được với chư vị Thần Linh, ngay cả trường hợp chúng ta đã có được những năng lực tâm linh, chúng ta phải tuyệt đối nghiêm túc khi xử dụng những năng lực tâm linh của mình, tuyệt đối không bao giờ được lạm dụng những năng lực tâm linh của Các Đấng ban cho vào những mục đích ích kỹ, riêng tư.
Chúng ta sẽ phải vượt qua những ý niệm hình tượng vật chất để đạt đến những hình tượng tâm linh siêu hình, đó là những yêu cầu của những cấp lớp Nhân Điện Cao Cấp, chúng ta phải vượt qua những hình tượng Luân Xa ở những lớp Nhân Điện sơ cấp, chúng ta phải vượt qua những hình tượng Kim Tự Tháp, những hình tượng Mô Hình Antenna ở những lớp Nhân Điện Trung Cấp, chúng ta cũng phải vượt qua những hình tượng Ánh Sáng Mặt Trời, Ánh Sáng Vì Sao, Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế thì chúng ta mới có thể thực sự trở thành những Học Viên Nhân Điện Cao Cấp, còn vướng mắc bất cứ một hình tượng vật chất nào là chúng ta còn bị những giới hạn của không gian, là chưa ra ngoài không gian, là chưa Minh Triết, là chưa Giác Ngộ, là chưa đạt Đạo.
Khi nào chúng ta Minh Triết, Giác Ngộ là lúc chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào chúng ta ra khỏi những giới hạn của những tri thức nông cạn, hạn hẹp của mình là chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào chúng ta ra khỏi những kiến thức hữu hạn, thường hằng của mình là chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào chúng ta ra khỏi những định kiến cố hữu của mình là chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào chúng ta ra khỏi những phong tục tập quán cổ hủ, lỗi thời, những phong tục tập quán không còn thích hợp thích ứng với con người, thời đại, quốc gia, xã hội, là chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào chúng ta ra khỏi những ân oán hận thù, ganh tị, nhỏ nhen, hờn giận, ghen tuông, vân vân, của con người là chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào chúng ta không còn có sự thắc mắc, sự sợ hải nào nữa, khi nào chúng ta không còn có bất cứ sự ưu tư buồn phiền nào nữa là lúc chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào cắt đứt được những sợi dây ràng buộc tham sân si là lúc chúng ta đã ra ngoài không gian, khi nào không còn bị những chi phối của “danh, lợi, tình” là chúng ta đã ra ngoài không gian.
Không có bất cứ hình tượng nào giống với hình tượng thật của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Phật, Trời, Thần Thánh, vân vân; bởi vì Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Phật Trời, Thần Thánh, vân vân, thực chất thì không có hình tượng gì hết, Các Đấng chỉ là những Năng Lượng Tâm Linh không có hình tượng, hình tượng nào cũng có thể là không phải các Đấng, và ngược lại thì hình tượng nào cũng có thể là hình tượng của Các Đấng. Khi minh triết, giác ngộ được những điều nầy rồi thì chúng ta mới thoát khỏi những tư tưởng gò bó, những thành kiến nông cạn, hẹp hòi, đố kỵ, thông thường của người đời, những tư tưởng, thành kiến con người thường dẫn đến những phân biệt, những kỳ thị tôn giáo, tín ngưỡng, những tranh chấp, hận thù, vân vân.
Một trình độ tâm linh thực sự cao sẽ vượt ra khỏi những giới hạn của những hình tượng vật chất, câu nói thông thường của Thầy Đáng “Thượng Đế không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà” nằm trong ý nghiã nầy, ý nghiã rằng Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Phật, Trời, không có bất cứ một hình tượng, một nhân dáng con người nào cả, là siêu không, là siêu ảnh, là siêu hình.
Tóm lại, chuyện hai hòn đá Phụ Tử ở Kiên Giang, hay là hòn đá nào thì rồi với thời gian, mọi vật đều có thể biến đổi, biến hoá, không có bất cứ thứ gì, vật gì có thể tồn tại mãi mãi trên đời, một hòn đá thì không thể tồn tại mãi mãi với thời gian, một hòn núi cũng có lúc bị sụp đổ, một con sông cũng có khi phải khô cạn, một thành phố cũng có thể bị chôn vùi, một đất nước cũng có thể bị tiêu vong, một dân tộc cũng có thể biến mất, ngay đến cả một vì sao cũng có thể tiêu tan, ngay cả quả điạ cầu rồi một ngày nào đó cũng tan biến mất thành cát bụi.
Đó là một bài học rất lớn, rất cần thiết, rất hệ trọng cho tất cả chúng ta học hỏi, học xong bài học quan trọng nầy, chúng ta sẽ giải đáp được nhiều câu hỏi lớn của cuộc đời chúng ta, của gia đình, của xã hội, của quốc gia, của th ếgiới, của nhân loại, vân vân. Học xong bài học quan trọng nầy, không phải là bài học luân hồi, mà là bài học “vạn vật biến hoá, đổi thay”, chúng ta mới có thể giải trừ được những chướng ngại, những thắc mắc, những buồn phiền, những ưu tư, những đau khổ, của nhân sinh.
Từ câu chuyện thời sự hai hòn đá Phụ Tử ở Rạch Giá Kiên Giang bị sụp đổ, biến mất nầy, chúng ta có thể học được một bài học rất lớn của cuộc đời chúng ta, đó là “bài học Sinh Tử”. Đây là bài học rất quan trọng, chúng ta, không có một ai có thể bỏ qua được bài học quan trọng nầy, lần nầy Thầy Đáng khẳng định là không có một ai có thể thoát khỏi cảnh tử sinh, không ai có thể sống hoài, không ai có thể “trường sinh bất tử”, Tử Sinh là qui luật bất khả di của tất cả mọi vật, mọi người, mọi chốn, mọi nơi, mọi thời, mọi điểm, mọi thời gian, mọi không gian, trong ngoài vũ trụ.
Học xong bài học Tử Sinh, chúng ta sẽ tiến rất xa trên những đường Đời, chúng ta cũng sẽ tiến rất xa trên những đường Đạo, chúng ta cũng sẽ tiến rất xa trên những con đường Tâm Linh, để chúng ta có thể học tiếp những bài học Minh Triết, Giác Ngộ, để chúng ta có thể học tiếp những bài học Nhân Ái, Từ Bi, công bằng, nhân đạo, vân vân; không học xong “bài học Tử Sinh” thì chúng ta sẽ vẫn mãi mãi quanh quẩn với những ràng buộc, phiền toái, khổ đau, ân oán, hận thù, ganh tị, hiềm khích, vân vân. Bài học Tử Sinh sẽ giải đáp rất nhiều vấn nạn, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc của chúng ta về rất nhiều vấn đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người: bệnh tật, ốm đau, nên hư, thành bại, giàu nghèo sang hèn, giỏi dở, đẹp xấu, thiện ác, đúng sai, vân vân.
Tử Sinh xảy ra từng phút từng giây, mọi chốn mọi nơi, mọi thời gian, mọi không gian, trong ngoài vũ trụ, không gian, và ngay cả trong từng cơ thể, trong từng cơ quan bộ phận của mỗi người chúng ta, tùy theo giai đoạn, tùy theo thời gian, có lúc Sinh Tử quân bình, có lúc Sinh nhiều hơn Tử, có lúc Tử nhiều hơn Sinh, sự mất quân bình Sinh Tử là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bệnh hoạn, những ốm đau, những mất mát, những tồn vong của thân xác con người. Có những sự mất quân bình Sinh Tử chúng ta có thể điều chỉnh được, có những sự mất quân bình Sinh Tử chúng ta không điều chỉnh được, đó là những nguyên nhân, những hậu qủa của việc trị lành hay không trị lành những bệnh tật ốm đau, bất kể chúng ta dùng thuốc hay không dùng thuốc, bất kể chúng ta dùng phương tiện nầy hay phương tiện khác, bất kể chúng ta dùng những phương cách nầy hay dùng những phương cách khác.
Hiểu rõ điều nầy chúng ta sẽ không còn phải thắc mắc về bệnh tật nầy hay bệnh tật khác, việc hết bệnh hay không hết bệnh, ngay cả việc Tử Sinh của thân xác con người, chúng ta sẽ phải tuân theo những định luật của Trời Đất, chúng ta sẽ phải bình thản với những sự việc biến thiên, Sinh Tử, còn mất của vật nầy, vật kia, của thể xác, vật chất và cả những thứ thuộc các lãnh vực tinh tế như tình cảm, tinh thần, vân vân. Khi đã vượt qua được những thắc mắc thông thường của con người về những giới hạn của vật chất như “Sinh Lão Bệnh Tử”, chúng ta sẽ giải thoát được nhiều nỗi khổ đau tất yếu trong đời sống con người trần gian, trong kiếp sống con người nhân gian, vân vân, đối tượng cao cấp và thực sự của ngành học Nhân Điện “Nhân loại – Giác Ngộ - Tình Thương” của Thầy Lương Minh Đáng.
Giải thoát khổ đau, giải trừ phiền lụy, mưu cầu hạnh phúc, tình thương, minh triết, giác ngộ, vân vân, mới là những mục tiêu chính yếu và cao cấp của ngành học Nhân Điện “Nhân Loại – Giác Ngộ - Tình Thương” của Thầy Đáng, nhưng mà chúng ta cũng không bỏ qua những hoàn cảnh thực dụng, những trường hợp thực tế của người Học Viên Nhân Điện. Thực tế đó là phần đông Học Viên Nhân Điện đều đến với Nhân Điện để mong được chữa trị những bệnh tật ốm đau nào đó, đó là những nhu cầu thiết thực, thiết yếu của đa phần Học Viên Nhân Điện, và như vậy thì những câu hỏi như câu hỏi của một người Học VIên Việt Nam đã nêu ra trong đề bài nầy, câu hỏi về sự sụp đổ của một hòn đá có tên là Hòn Phụ Tử ở một bãi biển Việt Nam thì có ích lợi gì không, có những ích lợi gì trên phương diện sức khỏe, bệnh tật, ốm đau của con người, nếu không thì nó sẽ trở thành một câu hỏi lạc đề, một câu hỏi không có ích lợi, một câu hỏi làm mất thì giờ của lớp học.
Một hòn đá nói riêng, một danh lam thắng cảnh, một di tích lịch sử, nói chung, có tồn tại hay không tồn tại, có bảo tồn hay không bảo tồn, có mất mát hay không mất mát, có hư hao hay không có hư hao, có xây dựng hay không xây dựng, vân vân, tùy thuộc rất nhiều yếu tố: thiên nhiên, giông gió, nắng mưa, động đất, sóng thần, bão tố, xã hội, con người, kinh tế, tài chính, chiến tranh, quan điểm, nhận thức, xu hướng, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vân vân. Từ những nhận xét, những nhận định nầy, chúng ta rút ra được rất nhiều bài học cụ thể, quan trọng và cần thiết cho việc duy trì, bảo vệ, tăng cường, bồi bổ sức khỏe con người.
Không chỉ có thuốc men, không chỉ có Bác Sĩ, không chỉ có những phương tiện y tế, y khoa mà sức khỏe con người còn phải tùy thuộc muôn ngàn yếu tố khác nhau, muôn ngàn yếu tố vật chất, và còn vô số yếu tố tâm linh, tình cảm, tinh thần, vân vân; bất cứ một yếu tố nào mất mát, bất cứ một thiếu hụt yếu tố nào, vật chất hay tâm linh, cũng có thể mang đến cho chúng ta những xáo trộn thể xác, tinh thần, những ốm đau, bệnh tật, tử vong, vân vân. Cho nên chúng ta không thể đến Nhân Điện với quá nhiều đòi hỏi: những đòi hỏi sức khỏe, đòi hỏi trị lành, đòi hỏi trị khỏi đủ thứ bệnh tật, đủ thứ ốm đau, đủ mọi trạng thái, đủ mọi tình huống, có những bịnh đã quá nặng, có những bịnh đã quá lâu, có những người đã quá gìa, có những người đã quá yếu, vân vân, mà không hề màng đến bao nhiêu yếu tố căn bản của sự sống, những điều thiết yếu của sức khỏe con người.
Một hòn đá, một hòn đảo, một qủa núi, vân vân, còn không không thể tồn tại mãi với năm tháng, với thời gian, với bão tố, phong ba, với thời tiết, nắng mưa, với động đất, núi lửa, sóng thần, vân vân, thì thân xác con người cũng vậy, thân xác con người không thể trường sinh, không sao tránh khỏi những lúc bệnh hoạn, ốm đau, những khi già yếu, tử vong trước những biến thiên, biến chuyển của trời đất, vạn vật, phong thổ, khí hậu, nắng mưa, giông bão, thiên tai, dịch bệnh, tuổi tác, thời gian, vân vân. Cho nên, chúng ta có thể giúp đỡ người nầy, có thể giúp đỡ người khác, có thể làm được chuyện nầy, có thể làm được chuyện nọ, nhưng không có nghiã là chúng ta có thể làm tất cả mọi việc, và chúng ta không nhất thiết phải làm được tất cả mọi việc.
Thượng Đế cũng chỉ có thể làm được một số việc nào đó cho con người mà thôi, chúng ta không thể đòi hỏi Thượng Đế phải làm tất cả mọi việc cho con người, thực tế, Thượng Đế không đáp ứng mọi đòi hỏi của con người, lý do có thể là tại vì con người luôn luôn có quá nhiều đòi hỏi nơi Thượng Đế. Cho nên chúng ta cũng phải biết bằng lòng với những khả năng giới hạn của chúng ta, của những cá nhân con người, những sinh vật trần gian đã có quá nhiều biệt đãi của Thượng Đế, những tài năng giới hạn, những khả năng giới hạn, những thân xác giới hạn, những tâm linh cũng giới hạn, những giới hạn thời gian, những giới hạn không gian, những giới hạn năng lượng, và những giới hạn năng lực, những giới hạn minh triết, những giới hạn giác ngộ, những giới hạn tình thương, những giới hạn bác ái, những giới hạn từ bi...
Dr. Thái Tấn Truyền
HUY HOÀNG TITC