Bắt đầu một câu chuyện
Trăm năm rốt cuộc đều như thế
Ngoảnh lại mịt mờ đám bụi bay…
Cũng là cái duyên, tôi tình cờ biết Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh từ một người bạn cùng học Diện chẩn. Lần đó, trên đường đi chữa bệnh cho cô bác ở khu Định Quán, Đồng Nai thì cô Nhã – đồng môn Diện chẩn và cũng là người sáng lập Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh – đã gọi phone cho tôi và nhờ ghé qua để chữa một ca bệnh thần kinh giả.
Trung tâm là nơi tiếp nhận những người bệnh để chữa bằng cách ăn gạo lứt – muối mè theo phương pháp Ẩm thực dưỡng sinh của Osawa. Trung tâm này nằm sâu bên trong khu cây cối rậm rạp tách biệt khu dân cư ở xã Sông Xoài – huyện Hắc Dịch, thuộc tỉnh Bà Rịa. Được xây dựng đơn giản, nhưng trung tâm có đầy đủ các phương tiện như một bệnh viện xã thu nhỏ - và được quản lý bởi 2 cô: cô Nhã và cô Phước.
Tôi ghé Trung tâm này được 2 lần, ở lần thứ 3 – tôi rủ Chú theo – và từ lần này, nhiều câu chuyện hấp dẫn đã xảy ra…
Lần đó, tôi – Trinh – Vy và Chú cùng đến để hỗ trợ chữa cho những người bệnh ở trung tâm này. Khi vừa đến, quẳng đống balo và ra ghế đá ngồi trò chuyện với cô Nhã – tôi cảm nhận cái trường lực vong linh được phát ra dồn dập rất nặng nề. Tôi rất ngạc nhiên vì những lần trước hoàn toàn không thấy trường lực này nặng như vậy. Trinh – Vy thì cảm thấy tức ngực, khó thở…
Tôi nói bâng quơ với Chú:
- Sao lạ nhỉ?
Chú cũng cảm nhận được điều đó, nhưng im lặng. Chú nhìn quanh rồi bảo tôi:
- Con chạy ra đường lớn mua cho Chú một bao thuốc lá.
Tôi xách xe chạy ra ngoài, tìm mua bao thuốc Basto mang về đưa Chú. Chú đốt 4 điếu thuốc (thay cho nhang) cắm thành hình chữ nhật xung quanh khu chỗ ngồi, và 1 điếu cắm ở giữa – sau đó vỗ xuống đất 3 cái. Đó là phương pháp triệu thỉnh và cầu xin thổ địa ở địa phương đó gia hộ cho việc làm của chúng tôi.
Có một điều mà bất kỳ ai cũng nên biết, đó là quy tắc: “Kính lão đắc thọ” – kể trong Đạo cũng vậy. Ở bất kỳ địa phương nào, khu vực nào – đều có những thành phần thiêng liêng, hồn thiêng sông núi cai quản. Và trước khi làm bất kỳ điều gì, chúng ta nên thưa, trình trước với “họ” để có được sự ủng hộ, gia trì. Đây là việc cần làm…
Sau khi làm xong thủ tục “xin phép”, trường lực vong linh giảm bớt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có nhiều loại trường lực mà sau một thời gian công phu, bạn có thể cảm nhận được. Trường lực phát tiết từ thành phần vong linh thường tạo cảm giác dập dền như bạn đang đứng trên một con tàu ở giữa biển động. Trường lực từ những người sử dụng, luyện / sên bùa ngãi thường tạo cảm giác châm chích, thốn, đau như có cái gì đó đâm thẳng vào người bạn. Một số trường lực trấn ếm, trược bệnh, hoặc khu vực từng xảy ra sự chết chóc chiến tranh thường tạo cảm giác như có một khối nóng – hoặc khối lạnh phủ chụp xuống người bạn…
Đa phần sau khi tu tập một thời gian, cơ thể chúng ta đều trải qua quá trình thanh lọc các ô trược và trở nên nhẹ nhàng nên dễ cảm nhận được cái trường lực được phát ra từ tất cả mọi thứ xung quanh. Nếu trường lực nào khiến bạn cảm thấy khó chịu, tức là nó rất nặng nề, nguy hiểm và không tốt cho bản thân bạn. Những người nhạy cảm khi gặp các trường lực này đều cảm thấy mệt mỏi, nặng nhức 2 vai, nặng đầu, choáng tối tăm mặt mũi…
Bạn có thể thử cảm nhận các trường lực này bằng cách đến đám tang, khu nghĩa trang, hoặc bệnh viện. Trong đó bệnh viện là nơi tập hợp rất nhiều những trường lực không tốt từ đủ loại trược bệnh, trường vong linh, bla bla bla… Ai yếu người khi đến các khu này đều cảm nhận được rất rõ ràng. Và dĩ nhiên, người đó cũng cảm thấy đủ thứ mệt mỏi ngay sau đó…
Sau này, khi ngồi nói chuyện lại – Chú mới kể: cái khu vực Ngãi Giao, Sông Xoài, Hắc Dịch ở tỉnh Bà Rịa trước đây là những trận địa lớn lúc chiến tranh – có rất nhiều binh lính, người dân đã tử nạn ở đây. Điều này cũng lý giải cho những căn bệnh quái đản mà chúng tôi gặp khi hỗ trợ chữa bệnh ở đây: gần như 90% mọi người ở đó đều bị thần kinh giả. Và điều lạ kỳ hơn, ở bất kỳ ca bệnh đau nhức, thần kinh tọa nào – thì đều xảy ra ở một nửa bên trái của người bệnh…
Nhiều câu chuyện, nhiều bài học hấp dẫn bắt đầu xảy ra khi chúng tôi bắt tay vào chữa bệnh…
Điềm báo
Ở Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh có một nữ bệnh nhân tên là Phụng. Cô Phụng được 61 tuổi, quê ở Trà Vinh. Cô bị căn bệnh Ung thư tử cung ở giai đoạn cuối và biến chứng thêm một khối u bướu ở bên vai trái. Khối u này to hơn nắm tay, nhìn như một khối thịt đỏ lờm lở loét, rỉ máu và bốc đầy mùi tanh tưởi. Hầu như tất cả mọi người ở Trung tâm đều không ai dám tiếp xúc, thậm chí nhìn vào khối u đó – nên cô Phụng phải dùng cái khăn đắp ngang vai để che lại.
Cô Nhã – người sáng lập Trung tâm kể: thực ra lần đầu tiếp xúc cô Nhã đã từ chối người bệnh này, vì bản thân các bệnh viện đều đã trả về vì gần như không còn khả năng cứu chữa sau khi thực hiện hầu hết các phương pháp hóa trị, xạ trị… Âu cũng là duyên nghiệp, vì sau khi cô Nhã từ chối tiếp nhận ca bệnh này thì tôi có gọi điện cho cô Nhã báo là tôi sẽ lên đó hỗ trợ chữa bệnh cho bà con ở Trung tâm vài ngày. Khi biết tôi sẽ đến Trung tâm, cô Nhã lại đồng ý cho cô Phụng đến với hy vọng tôi có phương pháp giúp cô ấy được.
Khi tôi lên đến Trung tâm, cô Nhã mới “ưu ái” giới thiệu có căn bệnh đặc biệt này. Thành thật mà nói, tôi hơi bị choáng khi nhìn thấy khối u đó. Sau khi thử bằng phương pháp Diện chẩn khi châm đầy đủ bộ tiêu viêm, tiêu độc, tiêu bướu – tôi bổ sung thêm chữa bằng Nhân Điện. Tôi đặt một tay vào luân xa 7 (huyệt Bách Hội) trên đầu cô Phụng (người bệnh), tay còn lại tôi đặt trực tiếp trên khối u. Sau đó tôi cảm thấy cả một khối lạnh châm chích báo trên cơ thể mình – đó là trường lực báo của những căn bệnh nguy hiểm, nặng nề mà những người mới tập Nhân Điện không nên làm, nếu họ không muốn rước trược bệnh vào người họ.
Lần thứ 4 khi tôi đến Trung tâm thì có cả Chú đi cùng – đó là ngày thứ Tư. Lúc này cô Phụng cũng có được người theo nuôi bệnh – tên là cô Hương, nghe đâu là bạn thân cùng quê của cô Phụng. Cô Hương này khá đặc biệt – cô hay đứng xa quan sát tôi làm bệnh, hoặc kiếm lý do đến gần để xem tôi làm những gì. Tôi cảm nhận ở cô Hương có điều gì đó không-bình-thường, mà nói thẳng ra – tôi cảm nhận trong cô ấy có thành phần tâm linh vô hình dựa vào, và thành phần này đang quan sát tôi đang làm gì.
Đến chiều ngày thứ Tư, cô Hương đến nhờ tôi “chữa bệnh”. Cô khai bị thận suy, hay đi tiểu đêm. Lúc làm bệnh, lại chính cô ấy chỉ rõ cho tôi biết những vị trí huyệt trên mặt cô ấy mà tôi nên tác động vào để chữa bệnh. Lúc này thì tôi mới xác nhận trực giác của mình cảm nhận về cô ấy là đúng.
Có một thực tế mà nói, đôi khi những người bệnh thần kinh giả - tức có thành phần vô hình dựa vào – lại là Thầy dạy cho chúng ta rất nhiều bài học hay. Đôi lúc những câu nói vu vơ, những hành động khó hiểu của họ lại là bài học để chúng ta suy ngẫm. Giống như cô Hương vậy, cô ấy chỉ chính xác vị trí huyệt đạo để chữa đúng căn bệnh thận suy của cô ấy.
Chiều ngày thứ Năm, cô Hương lại đến gặp tôi và hỏi vu vơ:
- Thầy Hải xem tôi có cần chữa bệnh không?
Tôi cười bảo:
- Dạ tùy cô. Nếu cô thấy cần thì cháu sẽ hỗ trợ cô.
Cô Hương ngồi xuống và nhờ tôi chữa bệnh. Sau khi châm đầy đủ các huyệt đạo để chữa cho bệnh thận suy, tôi bảo cô ấy ngồi thư giãn – thả lỏng cơ thể - ngửa 2 bàn tay lên đặt trên đùi. Khi cô ấy đã nhắm mắt, thư giãn – tôi bắt đầu dùng thao tác để kiểm tra và giao tiếp với thần kinh giả - tức thành phần vô hình bên trong cô ấy. Sau khi đặt tay chừng 1 phút, lúc vừa buông bộ khóa ra – cơ thể cô Hương bắt đầu chuyển động.
Tôi nói thầm trong bụng:
- Có chuyện vui rồi đây…
Lúc tôi nhấn mạnh bộ khóa, mắt cô Hương đang nhắm bỗng mở trừng ra và nhìn tôi. Tay cô ấy từ vị trí đang nằm dưới bàn tay của tôi bắt đầu xoay và tìm cách thoát khỏi tay tôi. Cơ thể cô ấy bắt đầu uốn éo chuyển động, 2 tay cô ấy bắt đủ thứ ấn và múa may. Lúc múa, tay cô ấy đổi ấn liên tục và kết thúc bằng thế chấp tay lễ Phật rồi nhìn tôi cười.
Tôi cũng nhìn cô ấy cười…
Bụng bảo dạ:
- Bố khỉ, múa cái gì vậy trời…
Múa xong một lần, thấy tôi im re, cô ấy lại múa thêm lần thứ 2, lần này còn quay cuồng hơn (sau này tôi mới biết đó là bộ ấn Ngũ Công Dương Phật thuộc phái luyện bùa Năm Ông, hoặc luyện Thần Quyền). Tôi vẫn ngồi cười. Đợi cô ấy kết thúc, tôi mới lên tiếng:
- Tôi không biết quý vị là ai, nhưng nếu cần tôi giúp điều gì thì quý vị cứ nói.
Cô ấy chăm chú nhìn tôi, rồi im lặng – mắt cô ấy rưng rưng. Và lạ thay, lúc đó chính bản thân tôi tự dưng trỗi lên cảm giác xúc động khó tả. Cái cảm giác vừa nao nao, vừa phập phồng lo lắng, vừa xúc động mà chẳng hiểu nó phát sinh từ đâu. Mà thực ra, đó chính là cảm giác của thành phần vong linh vô hình bên trong người cô Hương đang phát tiết ra – và tôi cảm nhận được trường lực đó.
Tôi hỏi lại:
- Quý vị có cần tôi giúp gì không?
Cô Hương im lặng và khẽ lắc đầu. Cả hai im lặng trong phút chốc.
Nhưng sau đó, cô ấy chủ động mở lời:
- Cái bệnh của thân không thể chữa được, tôi mong cậu giúp tâm linh của cô Phụng.
Tôi cười nói:
- Tôi có biết gì đâu mà giúp tâm linh.
Cô Hương thoáng cười rồi nói:
- Tôi quan sát cậu 2 ngày nay, khi nãy tôi thấy cậu có bắt ấn – tôi biết cậu không phải chỉ chữa bệnh thông thường mà còn làm những việc tâm linh…
Tôi giật mình, vì các động tác bắt ấn để kiểm tra thần kinh giả tôi thường thể hiện như một động tác chữa bệnh, nên người bình thường thường không thể nhận ra được.
Khi đó tôi hỏi:
- Quý vị có liên hệ gì với cô Phụng? Vì tôi nghe nói cô Hương đây là bạn của cô Phụng.
Cô Hương trả lời:
- Tôi chỉ là người bạn của Phụng, bạn từ lâu lắm rồi. Khi biết Phụng bệnh nặng tôi chỉ muốn giúp cho Phụng.
Ngay lúc đó, bé Liễu – cũng là người bệnh ở cùng phòng cô Phụng - chạy vào hớt hãi nói:
- Cô Hương ơi, cái bướu của cô Phụng bị chảy máu.
Cô Hương nhìn tôi rồi nói:
- Tôi phải đi giúp cô Phụng đây…
Nói xong rồi đứng lên tất tả đi về phòng bệnh của cô Phụng.
Việc cái bướu của cô Phụng bị chảy máu thường xuyên xảy ra nên thực tâm mà nói lúc đó tôi cũng không lưu tâm lắm, nghĩ đó cũng bình thường như bao lần khác.
Tối hôm đó, sau giờ cơm – mọi người quay quần ở bàn đá nghe Chú kể chuyện. Tôi cũng ngồi, nhưng nhận ra trường lực vong linh cực mạnh dồn về người mình, cảm giác như có “ai đó” đang đứng cạnh mình. Trong lòng cứ dâng lên cảm xúc bất an về một việc gì đó không hay sắp xảy ra. Vì cảm nhận điều này nên tôi im lặng không nói gì, cứ cố cảm nhận xem điều gì không hay sắp xảy ra…
Những lời của thành phần vô hình trong cô Hương nói cho tôi biết một điềm báo…
Vì ngay tối hôm đó, điều không hay đã thực sự xảy ra
Cận tử nghiệp
Tối thứ Năm, lúc mọi người đang say sưa trò chuyện thì tôi lại im lặng vì cảm nhận những trường lực không tốt đang đổ dồn về mình, kèm theo cái cảm giác bất an khó tả. Đến gần 8h tối, cô Hương tất tả chạy lên báo:
- Nhờ 2 Thầy xuống xem sao cô Phụng chảy máu nhiều quá.
Cả đám đang trò chuyện tản ra, tôi và Chú đi nhanh về phòng bệnh của cô Phụng. Mọi người cũng lao nhao đi theo nhưng đứng ngoài cửa phòng không ai dám vào vì nghe nói máu chảy ra quá nhiều. Sau này mới biết là cái bướu độc ăn lan ra động mạch chủ, nên máu đã bắn ra thành vòi, ướt đẫm cả áo mặc – phun dính cả lên tường kế bên giường bệnh của cô ấy.
Khi nhìn thấy cô Phùng, tôi điếng hồn. Cả người cô Phụng trắng bệch như người chết đuối. Cặp mắt thì đen quầng nhắm lại. Cái môi cô ấy thì đen xì ra. Nhìn bên ngoài thì chẳng khác nào người đã chết. Tôi sờ tay chân cô ấy thì cảm thấy lạnh cóng như không còn sức sống.
Chú có vẻ đã quen với những cảnh này nên nói:
- Lấy nhang ngãi cứu hơ tay và chân nhanh.
Tôi và bé Liễu (ở cùng phòng cô Phụng) vội vàng đốt nhang ngãi cứu để hơ tay và chân cô Phụng. Chú lấy bộ kim châm ra ấn mấy huyệt cấp cứu và hồi sức, nhưng có vẻ không có tác dụng gì lắm. Lúc đó cô Phụng mở mắt ra, câu đầu tiên cô ấy nói là:
- Mấy Thầy ơi, sao tôi thấy tối thui vậy. Có phải tôi sắp chết không?
Chú nạt ngang:
- Chết gì mà chết, nói bậy không. Do chị mất máu nhiều quá nên bị choáng chưa thấy rõ thôi, chứ chết gì?
Tôi im lặng hơ chân cô ấy. Cảm giác bất an trong tôi tiếp tục phát tiết ra, vừa hồi hộp, vừa xúc động khó tả.
Được thêm tí, tự dưng cô Phụng nói:
- Tôi muốn đi tiêu
Lúc này cô Hương vội vàng đi lấy cái bô cho cô Phụng. Tôi và Chú là nam duy nhất trong phòng, nên tế nhị đi ra ngoài để cô ấy đi vệ sinh.
Bên ngoài, cô Nhã – cô Phước cùng các cô bác khác nhao nhao xúm đến. Cô Nhã hỏi:
- Tình hình sao rồi Chú? Thấy trầm trọng quá, có nên báo cho người nhà của cổ biết không?
Gương mặt Chú trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc đó tự dưng tôi buộc miệng nói:
- Con có cảm giác không tốt lắm…
Chú nhìn thẳng vào tôi. Tôi nói thêm:
- Từ lúc chiều, khi mọi người nói chuyện con đã có cảm giác không hay lắm. Con sợ cô Phụng không qua được tối nay…
Chú xoay qua cô Nhã bảo:
- Cô gọi báo cho người nhà cô Phụng đi…
Cô Nhã bắt đầu gọi điện cho người thân của cô Phụng ở tỉnh Trà Vinh…
Cô Phước chèn hỏi:
- Hay mình gọi xe đưa cô ấy về quê đi. Vì bây giờ người nhà có lên sợ không kịp, đưa cô ấy về có gì còn kịp nhìn mặt gia đình.
Chú im lặng. Thế là cô Phước gọi nhà xe vào đón. Nhà xe báo khoảng 1 tiếng sau mới có thể vào được.
Thật ra, tất cả những gì đang xảy ra cho cô Phụng là dấu hiệu báo trước của cái chết – mà Đạo gọi là “cận tử nghiệp”. Trong người chúng ta có 2 quả thận, gọi là thận âm và thận dương. Khi thận âm chết trước, người bệnh sẽ cảm thấy toàn thân như bị thiêu sống trong lò lửa. Khi thận dương chết trước, người bệnh sẽ cảm thấy toàn thân lạnh đóng băng, mắt tối sầm. Và khi những sinh lực cuối cùng của cơ thể bắt đầu mất, phản ứng vật lý của các cơ quan nội tạng là thải hết tất cả những gì trong ruột, trong đường tiểu ra ngoài mà người bệnh không thể chủ động kiềm lại được.
Lúc này, cô Hương mở cửa phòng bệnh của cô Phụng và la í ới. Tôi và Chú chạy nhanh về phòng bệnh. Vừa vào, cô Phụng nói:
- Tôi lạnh quá hai Thầy ơi…
Chú nói trấn an cô Phụng. Lúc này cô Nhã cũng nói riêng với cô Hương việc đã gọi cho gia đình, cũng như gọi xe đến đưa cô Phụng và cô Hương về quê (vì 2 người này cùng quê). Cô Hương im lặng thu dọn đồ…
Được một tí, cô Phụng lại đi phân ra người. Tôi và Chú lại đi ra ngoài để cô Hương thay đồ cho cô Phụng.
Mọi người đang tụ tập bên ngoài. Cô Nhã và cô Phước không có kinh nghiệm gì về việc người sắp chết, nên mọi việc cứ dồn hết về Chú. Cô Nhã nhờ Chú nói khéo với cô Phụng về việc đưa về quê, vì nếu nói trực tiếp ra việc cô ấy sắp ra đi sẽ càng khiến mọi việc tồi tệ nhanh hơn nữa…
Một lúc sau, cô Hương chạy lại và nói:
- Người cô Phụng lạnh quá, có cần hơ thêm ngãi cứu không Thầy?
Tôi tất tả chạy nhanh về phòng cô Phụng. Chú vẫn ở bên ngoài bàn chuyện với mọi người về việc đưa cô Phụng về quê.
Khi vào phòng, tôi nói bé Liễu đốt thêm nhang ngãi cứu và hơ chân cho cô Phụng. Tôi bắt đầu thao tác cấp cứu Nhân Điện bằng việc đưa tay truyền lực trực tiếp vào huyệt Bách Hội (luân xa 7) trên đỉnh đầu cô Phụng. Tôi phát tâm nguyện xin: “Con nguyện xin các đấng thiêng liêng soi xét cho người bệnh này – nếu họ đã đến lúc phải ra đi, xin hãy gia hộ cho họ bình tâm, tỉnh trí trên con đường phía trước. Còn nếu họ vẫn chưa đến số, xin hãy giúp họ vượt qua được khó khăn này…”
Lúc đó như có lực hút cánh tay tôi dính vào đỉnh đầu cô Phụng. Cảm giác lực trong người tôi bắt đầu tuôn vào người cô Phụng qua bàn tay của mình. Lực chảy ra liên tục, xối xả. Sau 5 phút lực hút từ người cô Phụng vẫn không giảm. 10 phút lực vẫn hút mạnh mẽ. 15 phút lực vẫn hút không suy giảm tí nào. Lúc này Chú vào phòng, nói chuyện với cô Phụng lý do rằng: “do chảy máu nhiều quá nên có gọi báo cho gia đình, và gia đình yêu cầu đưa cô Phụng về”.
Lúc này tôi mới rút tay lại và mở mắt ra nhìn cô Phụng, môi cô ấy bớt tím tái – cơ thể hơi ấm lại đôi chút (còn tôi thì mệt lả - cả 2 ngày sau đó tôi gần như nằm bẹp dí). Tôi và Chú gợi chuyện hỏi cô Phụng, lạ thay cô ấy tỉnh táo một cách không tin được. Tôi cũng sợ tình trạng “hồi-dương”, tức là khi cơ thể người bệnh gom tất cả những giọt dầu sinh lực còn sót lại để bừng cháy cho một lần cuối cùng nên khéo léo hỏi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của cô Phụng. Dự định nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thì tôi cũng biết chính xác thông tin để xin thiêng liêng gia hộ cho cô ấy.
Và điều kỳ lạ hơn là cô Phụng lại than đói và đòi ăn, đòi uống. Cô Hương loay hoay pha ly nước bột sắn cho cô Phụng ăn…
Bên ngoài, chiếc xe du lịch 17 chỗ cũng đến. Tôi và Chú phụ cô Hương khiêng bớt đồ ra xe. Lúc đó cô Hương hỏi trực tiếp tôi và Chú:
- Cô Phụng sợ không dám về một mình, muốn nhờ hai Thầy giúp đưa về có được không?
Tôi lặng người, không biết nên như thế nào – vì tôi biết việc tôi đi theo có thể chẳng giúp được gì, còn mọi việc ở đây sẽ ra sao. Tôi nhìn Chú thầm nói sẽ theo quyết định của Chú.
Sau khi dọn xong hành lý ra xe, lúc này cô Phụng như kiệt sức hẳn, ngã quỵ xuống và không đi được.
Cô Phụng nói:
- Hai Thầy làm ơn đi theo tôi được không? Tôi không dám đi một mình…
Chú im lặng, rồi nói:
- Chị cứ yên tâm đi xe này về trước, tôi và Hải sẽ chạy xe máy theo sau chị liền.
Tôi biết đó là một lời nói dối…
Tôi và Chú mỗi người xốc bên nách đưa cô Phụng ra xe. Lúc xe sắp chạy, không hiểu sao tôi lại nhờ Chú tháo sợi dây chỉ có miếng thẻ bài khắc chữ Om tiếng Tây Tạng được làm bằng đá Thạch Anh Đen. Sau đó tôi đưa cho cô Hương, dặn cô Hương đeo vào cổ cho cô Phụng…
Xe nổ máy và chạy đi…
Lúc đó đã hơn 11h khuya, các bà con ở Trung tâm tập trung lại lo lắng, sợ hãi trước cảnh tượng chết chóc. Tôi khuyên mọi người đi ngủ để giữ sức khỏe.
Sau đó chỉ còn 2 chú cháu…
Tôi im lặng, Chú cũng im lặng…
Tôi tự hỏi:
- Thiêng liêng đang dạy cho mình cái gì đây? Mình đang học cái gì đây?
Chú nói bâng quơ:
- Cô ấy sẽ kịp về gặp gia đình. Hoặc có thể thêm được một vài ngày nữa…
Thêm một vài ngày nữa…
Học cái gì đây?
Hơn 11h khuya, tôi và Chú ngồi im lặng sau những gì dồn dập xảy ra. Tôi ngồi tự hỏi: “Mình đang được dạy cái gì đây?”. Chỉ mới buổi chiều, cô Phụng còn vui vẻ tươi cười không có dấu hiệu gì là sắp chết, thế nhưng chỉ ngay sau đó – mọi việc lại như thế. Tôi chợt nhớ lại những câu nói của thành phần tâm linh vô hình trong người cô Hương đã lên và nói với tôi rằng:
- Cái bệnh của thân không thể chữa được, tôi mong cậu giúp tâm linh của cô Phụng.
Tôi đã làm được những gì? Đã giúp được những gì? Bây giờ cô ấy đang ở giai đoạn cận tử nghiệp và có thể sẽ chết trên chuyến xe định mệnh đó trước khi về đến quê nhà.
Tôi nói bâng quơ với Chú:
- Thật ra những gì Chú và cháu đang làm là cố giúp cho người bệnh nhận ra lẽ sống của cuộc đời và buông bớt những đau khổ, chấp chước của cuộc sống. Giúp cho họ ra đi nhẹ nhàng, giúp vực lại tinh thần của họ. Thế nhưng, ở giây phút cuối của cuộc đời – chúng ta lại từ chối họ bằng một lời nói dối, điều này sẽ như thế nào vậy Chú?
Chú im lặng nhìn tôi rồi nói:
- Đó đúng là một lời nói dối, chú sẽ sám hối vì điều này. Chú biết cháu muốn đi theo – nhưng Chú không muốn cháu vướng vào nghịch cảnh đau khổ nhất mà Chú từng đi qua.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Nghịch cảnh gì mà đau khổ nhất hả Chú?
Chú trầm ngâm nói:
- Đó là khi mà tất cả những niềm tin và hy vọng của người bệnh đổ dồn về cháu, khi mà họ quỳ sụp và dồn hết sức lực còn lại níu chân cháu để nói: “Tôi không muốn chết, xin hãy cứu tôi” – và họ chợt nhận ra gương mặt im lặng bất lực của cháu khi không thể giúp cho họ, thì họ còn đau khổ đến dường nào. Họ sẽ chết trong sự tuyệt vọng, đau khổ và càng khó siêu thoát hơn nữa. Một lời nói dối rằng chúng ta sẽ đi theo và bên cạnh họ, ít nhất có thể giúp họ yên tâm và ra đi nhẹ nhàng hơn.
Chú tiếp lời:
- Khi đó, chính cháu sẽ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, ám ảnh – và mất hết niềm tin vào những gì cháu đã làm, đã chữa cho người khác – giống như trước đây Chú từng bị như thế. Cháu nên nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể chữa căn chứ không thể chữa được số. Nếu đó là cái nghiệp mà họ phải trả, thì chúng ta không thể can thiệp vào được.
Tôi im lặng suy nghĩ…
Chú nói tiếp:
- Ngày xưa Chú được dạy về cái sống, rồi mới được học về cái chết. Ngày hôm nay, cháu được dạy về cái chết – đó là bài học rất cao, cháu hãy suy nghĩ về điều này. Chính thành phần tâm linh vô hình đã báo trước cho cháu những gì xảy ra – họ đã giúp cháu không bị vướng, kẹt vào việc chữa cái thân bệnh, vì ai rồi cũng phải chết. Cái chúng ta giúp, đó là chữa cho cái tâm linh của họ - giúp cho họ vững vàng trên con đường mới sau khi chết, để không đi đọa vào những kiếp sống khổ đau…
Chú lại chậm rãi nói tiếp:
- Mọi thứ diễn ra tối nay đều là giả, thì cháu suy nghĩ chi quá nhiều về cái giả. Đôi khi chúng ta phải học chết ngay lúc còn sống. Học để có một cách nhìn nhận chính chắn về cuộc sống. Học để tận hưởng được cái ân phúc được sống trong kiếp người. Học để biết cách sống thế nào cho tốt, cho xứng đáng với kiếp người. Học để không phải sợ hãi, trốn tránh cái chết – mà phải dám chấp nhận và đối diện với nó…
4h sáng, cô Phụng gọi cho cô Nhã báo đã về đến quê nhà…
Hai ngày sau, cô Phụng gọi điện cho tôi để nói lời cảm ơn – và báo rằng cô ấy vẫn khỏe.
Đó là một phép lạ!
Phép lạ của một người mắc căn bệnh ung thư ở thời kỳ cuối, các bệnh viện đều từ chối tiếp và người bệnh chỉ còn đếm ngày sống ít ỏi còn lại - và chính bản thân họ cũng đã chết lâm sàng, nhưng được quay lại cuộc đời để tiếp tục vai trò học hỏi của mình.
Phép lạ của những cái tâm nguyện xin không ai bảo ai của tất cả mọi người ở Trung tâm hướng về người bệnh và cầu thiêng liêng ban cho một sự cứu rỗi. Phép lạ của cuộc sống...
Tôi nhớ Công Giáo có câu: Hãy gõ, cửa sẽ mở!
Cánh cửa cuộc sống đã mở ra một lần nữa...
Tôi học được quá nhiều điều ở cái chết và sự sống ngay trong một buổi tối…
Có không cõi vô hình?
Có thể đúng là trước đây khu Hắc Dịch, Sông Xoài thuộc tỉnh Bà Rịa từng là nơi diễn ra những trận đánh khốc liệt mà số người chết do chiến tranh tạo ra quá nhiều, điều này lý giải tại sao gần như 90% những người bệnh tại khu Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh đều mắc căn bệnh thần kinh giả.
Vào một ngày tôi ở trên khu Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh, khi đang nghỉ trưa thì cô Nhã có dẫn một chị tên là Huệ khoảng chừng hơn 50 tuổi giới thiệu và nhờ tôi chữa bệnh. Tôi mở đầu câu chuyện:
- Em giúp được gì cho chị?
Với dáng vẻ ngần ngại, chị ấy nói:
- Chị có người âm theo, em xem giải quyết giúp giùm chị.
Tôi bật cười, và hỏi lại:
- Tại sao chị biết là có người âm theo?
Chị ấy nói ngay không cần suy nghĩ:
- Em hỏi chị y chang cái câu mà mấy Thầy trên chùa hỏi chị…
Tôi nói:
- Em cần phải hỏi để biết chính xác đặng còn giúp chị…
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, chị ấy bảo:
- Chị luôn cảm giác có ai đó theo cản trở mình, gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn, thậm chí khiến chị đau bệnh liên tục gần 10 năm nay…
Tôi hỏi gặng:
- Khiến chị đau bệnh nghĩa là như thế nào em không rõ?
Rất ngại ngùng, chị ấy e dè:
- “Nó” khiến chị bị đau ở chỗ kín, cứ tối trước khi đi ngủ là chị bị đau không chịu được… Chị khổ lắm em à…
Tôi đặt tay mình vào tay chị ấy để kiểm tra thì thấy đúng là có thành phần vô hình theo, nhưng “họ” có vẻ trốn chạy khắp cơ thể người bệnh. Việc họ trốn chạy là điều dễ hiểu, vì năng lượng mà người học Nhân Điện đưa vào là năng lượng dương – là ánh sáng, còn họ thuộc phần âm – là bóng tối, khi ánh sáng tràn vào thì bóng tối dĩ nhiên bị ảnh hưởng. Trong cơ thể chúng ta, có 2 vị trí sâu kín nhất mà các vong linh thường trốn vào để tránh sự kiểm tra, truy quét của các thầy bùa, thầy ngãi – đó là ở trái tim và huyệt Ngọc Chẩm ở góc u phía sau đầu.
Vẫn như thủ tục hay làm, tôi cố gắng giao tiếp với thành phần tâm linh vô hình này – nhưng thất bại.
Có nhiều cách thức giao tiếp với người âm. Có người thì thấy được các vong linh. Có người thì nghe được vong linh nói. Có người vừa thấy vừa nghe được (như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng). Có người thì ngồi đồng, hoặc chủ động áp vong linh vào một ai đó để giao tiếp.
Cá nhân tôi thì tôi chẳng áp vong, cũng chẳng muốn chủ động giao tiếp với cõi âm. Nếu họ thực sự muốn cần tôi giúp, họ sẽ tự chủ động cho tôi nghe, cho tôi thấy, hoặc tự lên để trao đổi trực tiếp với tôi. Nhiều người không rõ việc này, cứ nghĩ thấy được cõi âm, thấy được vong linh có nghĩa là đã mở được huệ nhãn. Huệ nhãn là mở ra cái nhìn trí huệ, thông suốt về ý nghĩa cuộc sống mà nhà Phật gọi là sự giác ngộ – chứ không phải đơn giản chỉ là cái khả năng nhìn-thấy-ma như nhiều người lầm tưởng.
Dân Nhân Điện thường giao tiếp bằng sự trao đổi tư tưởng được khởi phát trong đầu của của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải có phương pháp để “kiểm tra” mức độ chính xác, thành thật trong những gì mà vong linh truyền đạt cho bạn. Không phải không có lý do mà dân gian hay bảo: “Nói dối như ma”. Đôi khi vì sự vay trả, nghiệp quả giữa người âm và người dương – hoặc đơn giản là sự đùa giỡn một cách vô ý hoặc cố ý khi vong linh cố nói sai sự thật, để rồi chúng ta lại truyền đạt hoặc hành động khiến tạo ra thêm nhiều oan gia, nghiệp quả cho chính bản thân mình…
Tôi thì chưa làm được trọn vẹn điều này – thế là tôi bóng-chuyền qua cho Chú.
Đến tay Chú thì mới vỡ lẽ ra nhiều sự thật mà ngay chính người bệnh cũng cố giấu không cho chúng tôi biết…
Toàn bộ câu chuyện được phát sinh từ lúc chị Huệ còn tuổi đôi mươi. Oan gia, nghiệp quả được tạo dựng từ chuyến xe đi về một tỉnh vùng biển miền Nam, chị Huệ quen một chàng trai ngồi kế bên. Có thể do sự đồng cảm (hoặc nghiệp), chị Huệ và anh này phát sinh tình cảm và đi đến hứa hẹn. Thế nhưng điều chị ấy không thể ngờ là sau khi chia tay, chàng trai này đón tàu vượt biên và bị bắn chết khi tàu bị hải tặc bắt giữ giữa biển. Sau khi chết, có thể vì lời hứa hẹn lúc sống – thế là chàng trai theo cô Huệ suốt mấy mươi năm.
Trong những năm sau đó, cô Huệ cứ thường hay nằm mơ thấy chàng trai này quay về. Thậm chí có lúc, cô ấy đồng ý việc ân ái với một người âm qua giấc mơ với cái tình cảm mơ hồ, mộng mị. Hai năm sau, có thể bừng tỉnh về hành động kỳ hoặc của chính bản thân mình, cô Huệ tỏ ý không chấp nhận mối quan hệ âm-dương này nữa, thế là mọi sự cố bắt đầu xảy ra.
Bất kỳ sự giao tiếp, quen biết, qua lại giữa cô Huệ và chàng trai nào khác đều bị cản trở và đưa đến sự chia tay. Và cứ đến buổi tối, cô Huệ luôn bị đau ở vùng kín – cảm giác như bị cưỡng hiếp và tra tấn về tình dục một cách thô bạo, đến mức thấy trời tối là cô ấy sợ. Sự sợ hãi và bị tra tấn này kéo dài hơn 10 năm, cô Huệ tìm đến rất nhiều vị Thầy để nhờ hỗ trợ nhưng đều không có kết quả.
Sau khi Chú giao tiếp và kể lại câu chuyện, cô Huệ há hốc mồm kinh ngạc vì không thể hiểu tại sao Chú lại biết quá rõ về việc này…
Tôi kể câu chuyện này không phải muốn… nhát ma bạn – hoặc cố nói để bạn tin vào việc có tồn tại cái thế giới tâm linh vô hình bên cạnh chúng ta. Cái tôi học được từ những câu chuyện liên quan đến thần kinh giả, đó là cái lý nhân quả. Rằng bất kỳ điều gì xảy ra cho chúng ta ở thời điểm hiện tại, đều là kết quả của một cái nguyên nhân gì đó mà chính chúng ta đã tạo dựng trước đây. Nếu vậy, tôi chỉ cố gieo những cái nhân lành, nhân thiện để gặt hái được cái quả ngọt, quả tốt – chứ không phải đón lấy những cái hậu quả tai hại do chính mình tạo ra.
Chỉ vì một lời hứa hẹn tạo ra nhiều cái nghiệp quả đau khổ
LIÊN HOA DIỆU PHÁP