(Chuyện linh ứng có thật trên chuyến xe khách đi Đà Lạt)
Lần ấy, tôi bắt xe Thành Bưởi đi Đà Lạt để viếng chùa. Bây giờ các xe đường dài đều là xe giường nằm, số vé của tôi là 1A, gần cánh phải của tài xế.
Xe bắt đầu khởi hành lúc 11h đêm. Sau khi ổn định vị trí và đóng tiền cho cậu lơ xe, ai nấy cứ đắp mền và chìm vào giấc ngủ.
Riêng tôi, trước khi ngủ thường hay niệm Phật, đọc Chú Đại Bi, cộng thêm đi xe tôi cũng thường hay niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để tâm cảm thấy an toàn…
Mệt mỏi vì đường xa, tôi lâm râm niệm Phật được một lúc và thiếp đi lúc nào không hay…Tôi ngủ thật say đến nỗi quên mình đang nằm trên xe khách đi Đà Lạt. Bỗng tôi giật mình thức giấc vì nghe bên tai có tiếng ai đó lay gọi tôi dậy:
– Dậy… dậy niệm Phật, niệm Chú Đại Bi đi !
Và liền đó bên tai có tiếng ai đọc Thần Chú làm tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy. Tôi nhìn xung quanh thì thấy ai nấy cũng đang ngủ gáy khò khò …đến cậu lơ xe cũng nằm cả ra sàn xe mà ngủ. Chỉ còn mỗi một mình bác tài xế đang lèo lái chiếc xe trên đường cong queo.
Lạ thật, ai vừa nói bên tai mình ? Hay là…
Xe bắt đầu ôm cua vào Đèo Bảo lộc. Thôi kệ, ai đã kêu mình dậy cũng được, tiếp tục trì chú thôi. Và tôi trong bộ đồ Phật tử màu nâu sẫm, ngồi xếp bằng, xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi xoa sơ sơ lên mặt. Tiếp đó tôi chắp tay, ngồi thẳng lưng và bắt đầu đọc Chú Đại Bi.
Tôi cứ đọc hăng say, mắt thỉnh thoảng nhìn lên kính xe phía trước, thấy xe đang bắt đầu vào khúc ngoặt nghèo nhất của Đèo. Lúc đó khoảng 1h đêm, sương mù trắng toát. Dù xe mở đèn sáng chưng nhưng khi 2 xe ngược chiều phải gần nhau vài mét, xe này mới thấy rõ xe phía bên kia.
Bởi thế, tôi thấy bác tài xế cứ chồm người ra phía trước mỗi lúc ôm khúc cua để nhìn đường cho rõ.
Tôi ngồi phía bên phải, thấp thoáng trong sương chỉ thấy dãy con lươn ngăn mép vực thẳm. Sương mù dày đặc đục mờ không thấy rõ đường mà chạy…
Bất ngờ, vụt ra từ màn sương mù, một chiếc xe chạy ngược chiều lao tới, lù lù như sắp cắm thẳng vào xe tôi đang đi.
Trong khoảnh khắc 2 xe chuẩn bị đâm sầm vào nhau, tim tôi như rơi ra ngoài. Nhanh như cắt, bác tài đảo vô lăng tránh xe đối diện, đầu xe lao sang phải – hướng có bờ vực.
Bên trái là xe đối diện lao tới, bên phải là bờ vực thẳm, trước mặt sương trắng mù mịt, chiếc xe vẫn vụt tới với tốc độ vun vút, còi hai xe rú lên thay cho tiếng la thất thanh…
Tôi sợ đến đứng tim, miệng bất giác niệm như hét lên: “Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát”.
Chớp mắt, hai xe đã tránh được nhau, không có cái nào rơi xuống vực. Qua khúc cua, bác tài lách đầu xe qua trái, hướng vào phía bên đường sát vách núi, giảm tốc độ lại. Qua khỏi khúc cua ngoằn ngèo đó thì đường sáng sủa hơn, đường đi cũng dần hiện rõ hai chiều…
Bác tài lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, trút một hơi thở nhẹ nhõm. Ông giơ tay phải tự vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giũ xuống sàn. Liền đó ông ngoảnh mặt qua phải nhìn ra phía sau và thấy tôi.
Tất cả mọi người có thể do mệt, hoặc say xe nên vẫn ngủ say, chỉ có mình tôi vẫn thức đang ngồi đó chứng kiến từ đầu đến cuối.
Thấy bác tài nhìn qua, tôi liền giơ ngón tay cái lên ý là khen ông giỏi. Ông như hiểu ý và gật đầu đồng cảm với tôi.
Tôi xuống xe ở Đức Trọng, lúc này cậu lơ xe mới thức và cũng không biết chuyện đã xảy ra. Tôi di chuyển dần ra cửa, ngồi ngay bậc lên xuống, và không tiếc lời khen ngợi tay lái lụa của bác tài.
Ông chỉ khẽ cười và lắc đầu, bao năm trong nghề, ông biết, không ai vỗ ngực mà ỉ vào tài mình được. Trong tích tắc mọi chuyện đều có thể xảy ra, dù là với tay lái thiện nghệ nhất. Đã có rất nhiều người …
Tôi rút túi tặng ông 200 ngàn, ông từ chối không lấy. Tôi đành nhét cho cậu lơ xe và dặn cậu hãy chia cùng bác tài. Nhẹ nhõm rời khỏi xe, tiếp tục hành trình đi chùa một mình.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thinh Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát ()
( Quang Tử, Thiện Như viết lại theo lời kể của facebook 梅珍兴 )
DƯƠNG HOÀNG HẢI